The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG


Phan_2

Để ý chi trước của nó vừa ngắn vừa vụng về, trong lòng Bách Nhĩ khẽ động, cảm giác băng hàn của tuyết truyền từ lòng bàn chân lên toàn thân, mộc mâu trong tay bỗng run lên, thân mâu như xà trượt qua lòng bàn tay, đâm thẳng vào mắt con thú kia. Bạch mao thú rõ là ngoài mạnh trong yếu, thấy tình thế này, nó lui về sau mấy bước, bất thình lình cử động mạnh như muốn chạy trốn, đối với mộc mâu sắp đâm tới cũng không trốn tránh được. Đôi mắt sắc bén của Bách Nhĩ híp lại, khuỷu tay co ra sau, mộc mâu phảng phất như có sinh mệnh, khó khăn đâm vào lớp da dày trên thân trước của nó, sau đó rút lại, đồng thời đâm xuống mặt đất, mượn lực nhún người, đạp lên chi sau của bạch mao thú, nhảy lên lưng nó, tay trái túm lấy hai cái tai nhọn của nó, tay phải cầm mộc mâu, lúc này, y xoay cổ tay, mũi mâu nhọn mạnh mẽ mà chuẩn xác đâm vào chính giữa lỗ tai phải. Cơ thể bạch mao thú bị người cưỡi trên thân vốn kinh hoành tán loạn trong rừng nhất thời ngưng lại, sau đó té rầm xuống mặt đất, ngay cả giãy dụa cũng không có, chi sau cử động mấy cái liền đoạn khí.

Hết thảy hành động dự đoán đều thuận lợi. Bách Nhĩ âm thầm thả lỏng, nhưng không nảy sinh ý nghĩ khinh thường, y rút mộc mâu ra, bởi là ở giữa lỗ tai, miệng vết thương cũng không chảy bao nhiêu máu, thế nhưng mộc mâu lôi ra chút não hỗn tạp, nhìn cũng khá dữ tợn. Suy tư một lát, y cúi thấp người, nắm vốc tuyết bôi lên miệng vết thương, cho đến khi máu cùng não bị tuyết lau sạch, mà ở bên ngoài miệng vết thương hình thành một màng băng, che giấu đi mùi máu tươi.

Để bạch mao thú nằm ở chỗ cũ, Bách Nhĩ quay lại động cây, lấy hai miếng da thú hơ ở bên lửa bọc lại chân, mới quay ra, đi đến trước bạch mao thú, bới cái hố kia lên, xem bên trong nó rốt cuộc là cái gì. Chỉ là mới một thời gian ngắn, trên cái hố đó đã có một tầng tuyết trắng, y thò tay đào tuyết lên, thứ gì đó ở dưới liền hiển lộ, bên ngoài là lớp vỏ tím nâu, bên trong là rễ củ màu trắng ngà, bị cắn một phần, còn lại chôn dưới đất, không biết lớn cỡ nào. Bách Nhĩ tìm một khối đá, đào thật lâu mới đưa toàn bộ nó ra được, nó có hình dạng giống như trái trứng, lớn cỡ trái bưởi, còn gắn với năm sáu củ con con. Trên lớp vỏ tím nâu có những nốt lớn nhỏ, giống như bị bệnh chốc đầu vậy, trông thật khó coi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy bạch mao thú ăn qua, y khẳng định sẽ không nghĩ tới chuyện ăn thứ này, có điều hiện tại… chỗ bị bạch mao thú gặm cắn xông lên mũi, khiến y ngửi được một mùi sữa ngòn ngọt, tinh thần không khỏi phấn chấn lên. Mặc dù trong trí nhớ của chủ cũ không có loại thực vật đó, nhưng y vẫn quyết định mang về, cũng làm dấu nơi này, đồng thời nhớ kỹ bộ dáng sinh trưởng của loại củ kia.

Bạch mao thú quá nặng, dựa vào sức của một mình Bách Nhĩ căn bản không thể đưa trở về, nếu xử lý, lột da tại chỗ, cắt nhỏ ra, lại sợ dẫn dã thú khác tới. Y trầm ngâm một lát liền đưa ra quyết định, không thể không chia nửa số thịt ra ngoài rồi.

Dập tắt lửa trong động, cầm nồi đầu lâu và mấy thứ mình đem tới, sau đó cố sức kéo bạch mao thú đi vào động, dùng tuyết lấp chặt lại cửa động như trước, làm ký hiệu xong, y mới vác củ chốc đầu màu tím trở về bộ lạc.

4. Người mù: Duẫn

Khi đi qua mảnh rừng kia của bộ lạc, Bách Nhĩ không nhìn thấy Đồ nữa, những thú nhân đó nếu muốn che giấu, y cũng không thể phát hiện được. Lúc trở lại lều, sắc trời đã tối, Bách Nhĩ lấy cái củ chốc đầu kia ra, dùng tuyết rửa sạch, gọt bỏ chỗ bạch mao thú gặm, sau đó cắt một miếng nhỏ cho vào miệng, y thấy lớp vỏ rất ráp rất cứng, thế nhưng bên trong lại giòn, hơi khô, mang theo vị sữa thoang thoảng, ấy vậy mà lúc ngửi lại không thấy mùi như thế. Suy tư một lát, y gọt vỏ đi, sau đó cắt thành miếng, bỏ vào trong nồi đầu lâu, cho thêm nước nấu lên.

Sau khi nước sôi, trong cái lều nhỏ hẹp bắt đầu dập dềnh một mùi vị đặc biệt như mùi gạo, vị sữa trái lại không có. Bách Nhĩ hơi kinh ngạc, cầm lấy cây gỗ nho nhỏ làm đũa khuấy vào trong nồi, bên ngoài mấy miếng củ đó đã mềm đi, nhưng bên trong còn cứng, vì thế y lại kiên nhẫn đợi trong chốc lát, mãi đến khi xuyên qua được, mới tắt lửa.

Bất chấp còn nóng, y gắp lên một miếng, cắn, chỉ cảm thấy mềm dẻo, mới nếm thử thì không có vị gì hết, nhưng nhai mấy cái lại cảm thấy thơm, ngọt, có phần giống bánh gạo nếp, có điều không mịn như thế. Không thể không nói đây quả là một kinh hỉ lớn. Có lẽ quá đói, có lẽ quá hoài niệm hương vị này, y dường như lấy tốc độ gió thu cuốn hết lá vàng ăn sạch sành sanh nồi củ đó, ngay cả nước canh cũng không bỏ phí. Nước canh đậm sệt, gần giống nước cơm, có điều hơn ở vị sữa, uống xong khiến người ta cảm thấy vẫn còn thèm thuồng.

Bắt được bạch mao thú, Bách Nhĩ chưa có suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy có vài phần may mắn trong đó, lúc này lại có cảm giác được trời xanh chiếu cố, trong lòng không khỏi sinh cảm tạ. Suy tư một lát, y lưu lại hai củ chốc đầu, còn lại dùng bao da thú bọc hết vào, xách ra ngoài.

Theo ký ức của nguyên chủ, xuyên qua hai cái lều cũ nát, ở dưới mấy gốc cây trụi lủi, có một cái lều lớn hơn lều của y rất nhiều, nhưng đồng thời cũng rách nát sẽ xuất hiện trước mắt. Trời tuy đã tối mù, nhưng trên nền đất đầy tuyết lại chiếu rọi xung quanh y thanh thanh sở sở.

Bách Nhĩ lập tức đi qua, chưa mở miệng, bên trong đã truyền đến tiếng quát hỏi ồm ồm.

“Ai?”

“Tại hạ Tiêu… Bách Nhĩ. Duẫn có ở đó không?”

Bên trong im lặng, không biết là đang cân nhắc ý tứ câu nói của y hay là suy nghĩ xem Bách Nhĩ là ai, sau một lúc lâu, chỉ thấy lớp da thú ở cửa lều đung đưa, rồi bị xốc lên, một tiểu thiếu niên da mặt vàng vọt nhô đầu ra.

“A phụ bảo ngươi vào.”

Bách Nhĩ tiến vào trong lều, thiếu niên kia quỳ gối bên hố lửa, lấy đá lửa cọ xoèn xoẹt, hiển nhiên trước khi y tới họ đã đi ngủ rồi.

Đốm lửa chợt loé, ánh lửa yếu ớt lộ ra, thiếu niên quỳ rạp xuống mặt đất cẩn thận thổi một lát, ngọn lửa rốt cuộc bén lên cành khô, càng lúc càng lớn, trong lều dần sáng hẳn lên. Cách hố lửa không xa, có một con báo hoa rất lớn lại gầy trơ xương nằm sấp ở đó, bên cạnh đặt một đống da thú, còn có rất nhiều xương thú, sừng thú, Bách Nhĩ thậm chí thấy hai cái bình gốm bị mẻ, y kinh ngạc rất nhiều, nhưng cũng đoán được nhà này đã từng là gia đình giàu có trong bộ lạc. Đương nhiên đó là trước khi nhất gia chi chủ – Duẫn bị thương dẫn tới tàn phế.

“Bách Nhĩ, chỗ ta không có thức ăn để đưa cho ngươi đâu.” Đầu Duẫn ghé vào hai chi trước, chưa hề ngẩng lên một chút.

Một con báo giống như kẻ trung niên trải qua gian khổ thế sự như vậy đang nói với y. Trong lòng Bách Nhĩ lại dâng lên cảm giác quái dị, nhẫn nhịn lại, y cũng không nói lời thừa, mà đi thẳng vào mục đích mình tới đây “Tại… ta săn được một con thú, nó rất nặng. Nếu ngươi dám cùng ta vào rừng khiêng trở về, ta sẽ chia cho ngươi nửa số thịt.” Y tin thời điểm này nhu cầu cần thức ăn cấp bách không chỉ có mình y.

Mà y đã thành công khiến báo hoa ngẩng đầu, lộ ra hai hốc mắt tối thui trước ánh lửa, ngay cả thiếu niên ngồi bên hố lửa im lặng kia cũng giật mình nhìn qua.

“Là con thú gì?” Duẫn hỏi.

Bách Nhĩ nghẹn lời, sau đó mới có chút xấu hổi nói “Ta không biết. Con thú đó có lông trắng toàn thân, tai nhọn, chi trước ngắn, chi sau dài lại mạnh mẽ, ước chừng…” Y vốn đang hình dung xem nó lớn cỡ nào, nhưng tìm không thấy vật gì để so, lại không thể thất lễ lấy thân hình của Duẫn ra so sánh được, vì thế mới xấu hổ ngừng lại.

“Là niết thố, lông rất dày, giảo hoạt, chạy cũng nhanh…” Đối với thú nhân mà nói cũng không phải dễ dàng bắt được nó, nhất là vào mùa tuyết rơi, lông của nó cùng màu với cảnh vật xung quanh, càng không dễ gì phát hiện. Cho nên một á thú nói y săn được niết thố khiến Duẫn không thể không trầm mặc.

Hóa ra đúng là có liên quan tới thỏ. Bách Nhĩ nghe được tên của bạch mao thú kia, không khỏi cảm khái. Đối với hoài nghi của Duẫn, không phải y không biết, nhưng y không muốn giải thích, mà chỉ hỏi lại “Có dám đi theo ta không?” Y biết mình cần đồng bọn hợp tác, nhưng không phải là cầu xin.

“Sao lại tìm ta? Chẳng lẽ ngươi không biết mắt ta đã mù?” Dứt bỏ hoài nghi, Duẫn cũng không lập tức đáp ứng, mà hỏi ngược lại.

“Ta đâu muốn ngươi đi săn, chỉ là muốn khiêng một con thú trở về thôi.” Bách Nhĩ thản nhiên nói. Đối với y mà nói, Duẫn làm chuyện này vẫn còn dư sức. Về phần mấy thú nhân kiện toàn kia, không phải y chưa suy xét qua, thế nhưng người ta có đáp ứng hay không còn là một vấn đề, vả lại y càng tin rằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi còn hơn xa dệt hoa trên gấm.

Duẫn đương nhiên sẽ không hiểu ý nghĩ chân chính của y, hắn hơi suy tư một lát, định đứng lên, lại tại thời điểm đứng được một nửa, chân mềm nhũn ngã trở về, hắn không khỏi cười khổ “Ngươi xem, ngay cả đứng lên ta còn không làm được, sao có thể vào rừng với ngươi mang niết thố về.” Mấy ngày nay hắn cũng giống như Bách Nhĩ, không được chia thức ăn, chỉ có nhi tử Mục với thân phận ấu thú, mỗi ngày được chia cho một củ khoai lang tím, một mình nó ăn còn không đủ, huống chi hai người. Nếu không phải Mục vẫn luôn trông chừng hắn, để không liên lụy con mình, hắn đã sớm rời khỏi bộ lạc, tiến vào trong rừng núi tự sinh tự diệt rồi.

“Đây là thứ hôm nay ta vào rừng tìm thấy, gọt vỏ nấu chín, có thể lấp bụng.” Bách Nhĩ biết hắn đã có ý đáp ứng, liền không hề nói tiếp lời thừa, cầm bao da thú trong tay đổ mấy củ chốc đầu ra, sau đó đứng lên “Sáng sớm ngày mai ta tới gọi ngươi.” Dứt lời, không đợi đối phương đáp, y đã vén da thú lên, chui ra khỏi lều.

“Bách Nhĩ này… thật kỳ lạ.” Mục nhìn mấy củ xấu xí vẫn dính bùn đất, trầm mặc một lát, mới nói với phụ thân Duẫn.

Duẫn không đáp lại. Xét tình cảnh của Bách Nhĩ, chút kỳ lạ này cũng không là gì, có lẽ là do y ít tiếp xúc với người khác, nên ngay cả lời nói cũng cổ cổ quái quái, khiến người ta phải suy đoán mới hiểu được. Chẳng qua điều khiến người khác không tưởng tượng được là: y – một á thú như vậy không chỉ dám tiến vào rừng núi vào mùa tuyết rơi, vậy mà còn săn được một con niết thố, đến tột cùng… có phải là sự thật không? Nhưng mà mặc kệ là thật hay giả, hắn nhất định phải đi xem thử, hắn đã không còn lựa chọn nào nữa.

“A phụ, hình như đây là rễ củ khổ tử ma, trước kia chưa có ai từng nếm qua.” Trong tai truyền tới giọng nói do dự của Mục.

“Theo lời Bách Nhĩ làm đi.” Duẫn thở dài. Bọn họ còn có thể lựa chọn cái gì, Bách Nhĩ cũng không thể vào tối trời lạnh chạy tới trêu đùa họ. Huống chi, hắn tự nhận là trước khi hắn bị thương, rồi bị mù, hắn chưa từng giống các tộc nhân khác tránh Bách Nhĩ như tránh ôn dịch, thái độ của hắn với y cũng không khác gì với các tộc nhân bình thường. Có lẽ đây là nguyên nhân chân chính mà Bách Nhĩ tới tìm hắn.

Lúc hai phụ tử thấp thỏm, ngầm chờ đợi, rễ khổ tử ma tản ra mùi vị họ chưa từng ngửi thấy, dụ dỗ được cái bụng vốn trống rỗng kêu ầm ĩ lên. Dường như không đợi tới khi nó chín hết, Mục liền dùng bát đá lấy cho phụ thân và mình mỗi người một phần.

“Ngon quá.” Mục mặc kệ còn nóng, ăn hết phần của mình như hổ đói, cuối cùng ngay cả bát cũng không bỏ qua, liếm sạch qua một lượt. Tuy vẫn chưa no, nhưng cũng không giống như trước, đói đến chân tay run rẩy, ngay cả ngủ cũng không được “A phụ, không ngờ rễ khổ tử ma ngon vậy, không giống như lá của nó, vừa đắng lại vừa chát, mai con cũng đi đào, con biết ở đâu có.” Nó chỉ nấu có hai củ, còn lại hai củ để mai trước khi a phụ ra ngoài có thể ăn, nên sau khi thưởng thức qua mùi vị, nó nhất định phải tự kiềm chế thật nhiều mới đè nén được xúc động muốn nấu nốt hai củ kia.

Duẫn cũng đang liếm bát, nghe vậy hắn dừng lại, mới chậm rãi nói “Con tạm thời đừng đi, chờ a phụ trở lại rồi hẵng tính.”

Mục rất nghe lời phụ thân, tuy khó hiểu, nhưng nó cũng không phản bác, chỉ nói “A phụ, mai con đi cùng mọi người.”

“Không được.” Tình huống không rõ, sao Duẫn có thể để Mục còn chưa có năng lực đi săn mạo hiểm, nghĩ một lát, hắn nói “Con gọi Nặc tới đây đi.”

5. Kẻ què: Nặc

Sáng sớm hôm sau, Bách Nhĩ thức dậy, luyện công xong, mới vừa đem con cá đông lạnh cuối cùng và hai củ khổ tử ma bỏ vào trong nồi, Duẫn đã tới đây. Nghe thấy tiếng động, y nhấc tấm rèm da thú lên, phát hiện bên ngoài không chỉ có Duẫn, mà còn có một con sói xám thiếu mất một chi, da lông cũng khiếm khuyết, chỉ còn lại những vết sẹo, đồng dạng gầy trơ xương.

“Tuy Nặc bị cụt mất một chân, nhưng gã chạy rất nhanh. Ta không nhìn thấy, có gã sẽ an toàn hơn nhiều.” Duẫn nói, trong lòng có chút thấp thỏm, sợ Bách Nhĩ không đồng ý, sau đó hắn nhanh chóng bồi thêm một câu “Hai chúng ta chỉ cần ngươi đáp ứng chia một nửa số thịt, sẽ không đòi thêm đâu.”

Bách Nhĩ không trả lời ngay, ánh mắt sắc bén đảo qua con sói xám im lặng nhìn mình, cũng không toát ra vẻ hèn mọn cầu xin, sau đó y nghiêng người “Vào đi.”

Vì chống chọi với giá rét, toàn bộ thú nhân vào mùa tuyết rơi vẫn duy trì hình thú, Duẫn cùng Nặc tuy đói đến mức cả xương sườn cũng lộ ra, nhưng hình thể vẫn thế, vừa tiến vào cái lều nhỏ hẹp của Bách Nhĩ, liền xoay người cũng khó khăn. Hai con thú đều co quắp lại, nằm sấp tại chỗ không dám cử động.

Thức ăn sáng còn chưa nấu xong, Bách Nhĩ thấy mũi mộc mâu của mình đã hơi cùn, vì thế y cầm dao đá gọt lại lần nữa.

“Ngươi dùng cái này săn niết thố?” Chú ý tới mũi mâu còn lưu lại vết máu đỏ sậm, Nặc vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, trong đôi mắt u ám xoẹt qua một tia sáng.

“Ừ.” Bách Nhĩ cũng không ngẩng đầu lên, dao đá mài thế nào cũng không đủ sắc, khiến người đã quen dùng bảo đao lợi khí như y thật sự thấy không thuận tiện. Vì gọt mộc mâu này, tay y đã ma sát đến phồng rộp cả lên.

“Chỗ ta có gai nhím đó.” Nặc nhìn y gọt vất vả thế, không khỏi nghĩ tới trong nhà mình có cất chứa vài vật trang trí như sừng thú, răng thú, gai thú, trong mắt gã mộc côn không sử dụng được, mà mấy thứ kia lại rắn chắc, sắc bén hơn một chút, vì thế gã nói ra.

“Hả?” Bách Nhĩ quay đầu nhìn về phía gã, nhất thời không kịp hiểu ý tứ của câu nói đó. Nặc cũng không giải thích, gã đứng lên, ra khỏi lều, chỉ chốc lát lại quay trở vào, miệng ngậm cái gai đen thùi dài bốn năm thước, gã nghiêng đầu chui vào, sau đó ném tới chân Bách Nhĩ. Bách Nhĩ nhặt lên, chỉ cảm thấy thứ đó lạnh như băng, bóng loáng trong tay, một đầu tròn thô, lớn cỡ cánh tay trẻ con, một đầu sắc nhọn, hiện lên hàn quang u ám, gần giống đoản mâu, mắt y không khỏi sáng ngời, cổ tay vừa xoay, đâm đầu nhọn vào khối đá dùng để mài dao, liền nghe răng rắc một tiếng, tảng đá kia vậy mà phân thành mấy khối, khiến cho y có chút kinh hãi, tiếp lại vui mừng. Y vẫn luôn thấy khổ vì không có vũ khí tiện tay, thế này thì tốt rồi.

“Còn có thứ như vậy nữa không?” Khóe miệng y hiện lên tiếu ý, ánh mắt nhìn về phía Nặc ôn hòa đi rất nhiều. Y thiện dùng song mâu, chẳng sợ không có nội công, song mâu trong tay cũng có thể tạo ra lực sát thương rất lớn. Nặc gật đầu, sau đó lại lắc đầu “Không dài như vậy, còn có hai cái chỉ dài bằng nửa cái này thôi.”

Bách Nhĩ liền không nói gì thêm, thấy nước canh trắng ngà đậm sệt trong nồi lăn tăn, tỏa mùi nồng đậm, xem chừng nấu cũng chín rồi, nhưng y vẫn dùng đũa chọc thử, quả nhiên đã mềm nhão đi, vì thế y bỏ thêm chút muối, sau khi quấy xong thì bưng xuống. Kế tiếp, y trợn tròn mắt nhìn cái lều nghèo nàn của mình đến bát cũng không có. Cho tới nay y đều bưng cả nồi ăn, tuy không quá thoải mái, nhưng cũng miễn cưỡng được mấy ngày này. Hiện tại đột nhiên có thêm hai con thú, y không có khả năng mặc kệ họ, y cũng biết sức ăn của họ ra sao. Y cầm bốn củ chốc đầu tới đó, hai thú lớn một thú nhỏ cùng ăn, chỉ sợ nhét kẽ răng cũng không đủ. Y lại chỉ còn hi vọng vào sức lực của họ ký thác áo cơm, đem niết thố an toàn trở về.

“Ngươi, Nặc, ngươi đi cầm bát ăn cơm của các ngươi tới đây đi.” Không có cách nào, đành phải khiến Nặc đi thêm một chuyến.

“Chúng ta ăn rồi.” Duẫn vốn đang nằm sấp như đã ngủ lại ngẩng đầu lên, hiển nhiên hắn không ngờ Bách Nhĩ lại gọi họ ăn cùng. Thời điểm thức ăn khan hiếm thế này, nếu không phải là người một nhà hoặc có quan hệ tốt như hắn với Nặc, không ai sẽ chia sẻ thức ăn của mình cho người ngoài cả.

Nặc cũng bất ngờ, hôm qua Duẫn cho gã một củ khổ tử ma, đây là thứ duy nhất mấy ngày nay gã được ăn. Từ lúc tiến vào lều của Bách Nhĩ, gã liền bị mùi vị tản ra từ trong nồi dẫn tới khó mà chịu đựng, nhưng cũng không nghĩ tới có thể được chia một chút xíu, vì vậy lúc Bách Nhĩ kêu gã, gã hơi sững sờ, không có lập tức cử động.

“Lề mề gì thế.” Bách Nhĩ quen không nói hai lời, mày y nhíu lại, giọng nói bất giác mang theo uy phong của kẻ bề trên.

Nặc theo phản xạ chạy trốn ra ngoài, để lại Duẫn cứng đờ ngồi dậy trong lều, sự khó hiểu cùng áp lực khiến hắn không nằm xuống được. May mà tốc độ của Nặc rất nhanh, không để hắn khó chịu lâu, liền quay trở về, mang theo hai cái bát sứ lớn.

Nhìn hai cái bát sứ to cỡ cái thau rửa mặt trước kia của mình, cơ thể Bách Nhĩ cứng lại, sau đó mới đổ chút đồ ăn trong nồi vào, may mắn còn có nước canh, thêm bát sứ dưới hẹp trên rộng, miễn cưỡng che lấp được đáy bát, nếu không y chỉ sợ mình không khỏi cảm thấy xấu hổ.

“Bên trong còn có cá, cẩn thận xương đó.” Y bưng nồi, định ăn, đột nhiên nhớ tới điều gì, liền vội vàng nhắc nhở. Trong trí nhớ của nguyên chủ, người ở đây không ăn cá.

“Cá?” Nặc nghi hoặc nhìn thoáng y, sau đó cúi đầu ngửi đồ ăn có mùi hơi khác với củ khổ tử ma hôm qua gã đã ăn, còn chưa biết rõ cá là cái gì, gã liền nhịn không được mà liếm trước một miếng. Bởi vì bỏ thêm cá với muối, nên bớt vị thanh, ngọt đi, lại thêm vị tươi, mặn, dĩ nhiên càng phù hợp với khẩu vị của thú nhân.

“Là quái vật nhiều xương.” Duẫn đã ăn mấy miếng, vừa cẩn thận dùng đầu lưỡi đẩy xương cá tương đối thô to ra, vừa chậm chạp nói. Mục từng thấy Bách Nhĩ tới bờ sông đập băng, bắt thứ quái vật nhiều xương này, nên họ cũng bắt mấy con về nhà, thế nhưng nấu xong hai phụ tử đều nuốt không trôi, không ngờ Bách Nhĩ lại nấu ngon như thế. Quả nhiên nấu ăn vẫn là nghề của á thú.

Nếu Bách Nhĩ biết Duẫn suy nghĩ cái gì, tất nhiên sẽ dở khóc dở cười. Với địa vị của y trước kia, lúc nào chẳng có người nấu đồ ăn ngon dâng đến tận miệng, sao phải đi nấu thức ăn chứ. Thế nhưng y không phải là kẻ tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân, dù chưa từng làm qua, một chút thường thức này vẫn biết tới, ví như nấu đồ ăn phải thêm nước, lại ví như làm cá phải cạo vảy, bỏ mang cá, ruột cá đi,… Thêm hiện tại hoàn cảnh bức bách, y nấu cái gì cũng sẽ chỉ cố gắng tới trình độ nấu chín thôi, còn về phần hương vị, thật sự không dám nghĩ tới.

“Quái vật nhiều xương?” Nặc tò mò dùng đầu lưỡi cuốn thịt cá vào miệng, phát hiện mùi vị ngon, không khó ăn như trong truyền thuyết, chỉ là có rất nhiều xương, ăn thật sự quá phiền toái. Nghĩ tới Bách Nhĩ ăn thứ bình thường họ đều cho rằng không thể ăn, trong lòng Nặc không rõ là đồng cảm hay bội phục, gã không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lại nhìn thấy Bách Nhĩ cầm đồ ăn trong tay cùng với tư thế ăn ngây ngốc của y.

Từ nhỏ đã bị quý tộc giáo dục, khiến Bách Nhĩ dù bưng cả nồi, động tác ăn vẫn mang theo vẻ tôn quý ưu nhã không nói nên lời như trước. Dù sau này vì để thích hợp với hành quân, ra trận, y đã luyện được tốc độ ăn nhanh chóng, nhưng phong độ từ trong ra ngoài này vẫn không mảy may giảm sút. Nặc chưa từng thấy qua, cộng thêm dùng hai cây gậy gỗ nhỏ gắp đồ ăn cũng là lần đầu tiên gã thấy, không khỏi nhìn đến nhập thần.

Nhận thấy ánh mắt của gã, động tác ăn của Bách Nhĩ cũng không dừng lại, chỉ là dương mắt thản nhiên nhìn qua, nhất thời liền khiến tinh thần gã hồi phục, vùi đầu im lặng ăn tiếp, không dám nhìn đông ngó tây nữa.

Chờ ba người ăn xong, Bách Nhĩ phủ thêm tấm thảm da thú rách rưới, chỉ cầm theo cái gai kia, liền xuất phát.

Bên ngoài tuyết rơi ít hơn so với hôm qua, Duẫn nói như thế càng nguy hiểm, bởi vì dã thú đi ra kiếm ăn sẽ tăng hơn nhiều. Mắt Duẫn không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào tiếng bước chân mà đi theo sau Bách Nhĩ, nhưng tốc độ cũng không tính là chậm. Đương nhiên, đây là so với Bách Nhĩ mà nói. Sau khi ra khỏi cánh rừng xung quanh bộ lạc có thú nhân phòng thủ, Nặc liền thể hiện sở trường ba chi của gã vẫn thần tốc như trước, đảo mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của Bách Nhĩ, qua chốc lát lại từ một phương hướng khác vô thanh vô tức trở về. Theo Duẫn nói, gã đang điều tra chung quanh xem có dã thú cùng nguy hiểm khác không.

Nơi Bách Nhĩ săn niết thố cách bộ lạc không xa, ba người vô kinh vô hiểm đi tới, nhìn tuyết chung quanh cái động cây kia không có dấu vết bị đào bới, Bách Nhĩ thở phào nhẹ nhõm. Khi lôi niết thố một hai trăm cân từ trong động cây ra, ánh mắt Nặc nhìn Bách Nhĩ liền thay đổi, kỳ thật gã cũng giống như Duẫn, không phải quá tin tưởng một á thú có thể săn được niết thố nhanh nhẹn lại giảo hoạt, cho dù buổi sáng nhìn thấy mộc mâu dính máu, cũng chỉ tin có thể là ấu thú mà thôi. Bởi vì da lông thú trưởng thành vừa dày lại vừa dai, ngay cả nanh vuốt sắc bén của thú nhân cũng không dễ dàng cắn nát, huống chi một cây gậy gỗ được vót nhọn.

“Sao không có vết thương?” Xem xét niết thố một lượt từ trên xuống dưới, Nặc nghi hoặc hỏi.

“Tai phải.” Bách Nhĩ nói, đưa tay bắt lấy một chân niết thố, ý bảo hai người kia nhanh lên. Lúc này tuyết rơi ít đi vài phần, nếu tiếp tục trì hoãn, y cũng không nắm chắc có thể lại gặp vận may mà bắt được một con niết thố mập mạp như vậy.

Theo lời nhắc nhở của y, Nặc quả nhiên thấy lớp băng mỏng ở lỗ tai niết thố mơ hồ có màu đỏ, lấy tay nhấc tai nó lên, chỉ thấy bên trong là não cùng huyết ngưng kết thành những mảnh băng. Gã cũng là một thợ săn giàu kinh nghiệm, suy nghĩ một lát liền hiểu cách thức trong đó, đối với Bách Nhĩ không khỏi dâng lên một ít tôn kính.

“Để ta.” Duẫn có vẻ rất cao hứng, niết thố lớn như vậy, dù chỉ được một nửa bọn họ cũng đủ ăn mấy bữa. Lập tức không để ý thời tiết rét lạnh, hắn hóa thành hình người, thò tay bắt niết thố, muốn vác lên vai.

“Chờ một chút.” Lần đầu tiên Bách Nhĩ tận mắt thấy thú nhân biến hình, đầu tiên là hoảng sợ bất ngờ, sau đó mới chú ý tới toàn thân từ trên xuống dưới của hắn đều trần như nhộng, hơi cảm thấy xấu hổ, y cởi tấm thảm rách khoác trên người ra, ném cho hắn “Vây quanh đi.”

Mắt Nặc sắc bén đưa qua dây leo khô của cái cây rắn chắc bên kia, Duẫn nhận lấy tấm da thú cột vào hông, sau đó cúi người, sờ soạng lưng niết thố, cơ bắp cánh tay cuộn lên, ngay sau đó nhấc toàn bộ niết thố bị đông cứng lên vai phải. Nhìn bộ dáng vác vật nặng như không, Bách Nhĩ không thể không cảm khái sức mạnh của thú nhân nơi này.

6. Da thú

Ba người không trì hoãn nữa, lập tức theo đường cũ trở về. Nặc vẫn chạy trước chạy sau không biết mệt mỏi như cũ, giữa đường cảnh báo hai lần, khiến họ thành công tránh khỏi hai dã thú đói khát. Nếu không phải tối qua đã ăn củ khổ tử ma, sáng nay lại ở nhà Bách Nhĩ ăn món hỗn hợp, chỉ sợ gã không thể duy trì sức lực vận động lớn như vậy. Sau khi Bách Nhĩ ở xa nhìn thấy dị thú lớn cỡ một ngọn núi nhỏ, toàn thân mọc đầy gai nhọn đen kịt, dù trời lạnh vẫn khiến y vã mồ hôi, cuối cùng y cũng hiểu vì sao Duẫn muốn dẫn Nặc đi cùng, càng hiểu thêm hành vi xông vào núi rừng ngày trước của mình là ngu xuẩn, lỗ mãng cỡ nào, đồng thời lại may mắn biết bao nhiêu.

Bởi vậy thời điểm trở lại bộ lạc chia thịt, y không hề keo kiệt mà đem hai cái đùi to cùng phần nhiều thịt của niết thố cho Nặc và Duẫn, lại chia nội tạng thành ba phần đều nhau, còn mình giữ lại phần sườn, da thú, đầu thú. Với cách chia như thế của y, Duẫn và Nặc vừa bất ngờ lại vừa cảm kích, nhưng cả hai cũng không khách khí đùn đẩy. Vào lúc này, ai lại ngại mình có nhiều đồ ăn đâu chứ, nhất là sức ăn của thú nhân lớn hơn á thú rất nhiều. Nhà Duẫn còn có một ấu thú đang trong thời kỳ trưởng thành, ăn thế nào cũng không đủ no.

“Chỗ da này để ta thuộc giúp ngươi.” Trước khi rời đi, Nặc do dự, rồi nói với Bách Nhĩ.

Bách Nhĩ ngẩn ra, còn chưa trả lời, Duẫn đã cười ha ha lên “Bách Nhĩ, để Nặc làm đi, gã thuộc xong, sẽ làm da vừa mềm vừa ấm, quấn trên người chắc chắn sẽ thoải mái hơn miếng da thú của ngươi.” Trên người hắn còn vây tấm da thú cứng ngắc của Bách Nhĩ, liền bắt đầu cảm thấy khó chịu, sự trầm ổn của lúc trước, có thể thấy sau khi được chia thịt khiến tâm trạng hắn tốt hẳn lên, nói chuyện với Bách Nhĩ cũng tùy ý nhiều hơn mấy phần.

Bách Nhĩ bật cười, hai tay đưa tấm da thú mới được xếp gọn lại tới trước mặt Nặc, ôn hòa nói “Vậy làm phiền ngươi rồi.” Đối với công việc thuộc da, y chỉ biết quy trình đại khái từ những thợ săn già, bản thân cũng chưa từng thử qua, huống chi căn nhà này nghèo đến chuột cũng chẳng thèm ghé thăm, vật liệu thuộc da càng không có, giờ có người sẵn lòng giúp đỡ đương nhiên là vô cùng tốt.

Nặc lại bị cử chỉ, khí độ khác lạ của y làm cho cứng đờ, đuôi cũng không biết nên làm ra động tác gì.

Bách Nhĩ thấy gã không phản ứng, đầu tiên là khó hiểu, rồi sau đó giật mình vỗ trán như có điều ngộ ra, y ngượng ngùng nói “Xem ta kìa, lẽ ra ta phải đưa tới quý… quý phủ… mới đúng chứ.” Lời nói đã thành thói quen dưới ánh mắt mờ mịt của đối phương khiến y chợt mất tự nhiên, thế nhưng nhất thời y lại không suy nghĩ ra từ gì có thể thay thế cho “quý phủ”, quý phủ là thích hợp nhất rồi, vì thế đành cố gắng nói hết lời, không tránh khỏi có chút lắp bắp.

Thấy y như vậy, Nặc cuối cùng thở phào một hơi, không tiếp tục câu thúc như thế nữa, gã duỗi đầu ra, ngậm miếng da thú trong tay Bách Nhĩ, xoay người, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi.

Bách Nhĩ im lặng, nếu Duẫn có thể nhìn thấy, tất nhiên sẽ phát hiện tai y đang dần dần phiếm hồng. Y không phải kẻ ngốc, lúc này dĩ nhiên nhận ra Nặc không phải như y suy đoán vì hình thú không cầm tấm da đi được dẫn tới quẫn bách, mà là bị ngôn hành của y hù dọa.

“Bách Nhĩ, sau này ngươi còn muốn lên núi sao?” Duẫn hỏi. Hắn là một thú nhân nhạy bén, lúc Nặc với Bách Nhĩ đối thoại, hắn đã biết vết thương chí mạng của niết thố ở đâu, khiến hắn hiểu Bách Nhĩ cũng không phải dựa hết vào vận khí. Có thủ pháp lưu loát gọn lẹ như vậy cùng với sức phán đoán sắc bén mà không thiếu can đảm, cho dù là á thú yếu đuối cũng đáng để hắn mạo hiểm hợp tác cùng.

Bách Nhĩ muốn nói “không sai”, lời vừa tới miệng y lập tức kịp phản ứng, vì thế quy quy củ củ đổi thành một chữ “ừ”.

“Ta với Nặc đi cùng ngươi.” Duẫn không muốn sau này còn phải chia thức ăn từ con mồi á thú săn được. Tuy lần này y không khước từ, lại góp thêm chút sức lực, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không thoải mái như thế. Chỉ là cuộc sống bức bách, không thể nề hà mà thôi.

“Được.” Bách Nhĩ cười nói “Ta cũng có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi.”

Duẫn nhìn trân trối, sau đó mới do dự hỏi “Ý ngươi nói là có chuyện muốn hỏi ta?” Tuy hắn có thể hiểu do Bách Nhĩ ít tiếp xúc với người khác, nên lời nói có chút kỳ lạ, thế nhưng y luôn thoát ra một ít từ ngữ khiến người nghe không hiểu, cũng thật sự khiến người ta đau đầu.

“A, đúng vậy.” Bách Nhĩ vội ho một tiếng, ngượng ngùng đáp. Lúc trước vẫn chỉ có một mình, nên chưa cảm thấy gì, hiện tại mới phát hiện thói quen nói chuyện này của mình có vẻ không hợp với nơi đây.

“Chuyện gì?”

“Ta muốn ngươi kể cho ta nghe trong rừng có những dã thú nào, đi săn cần phải chú ý những gì…” Đối phương thẳng thắn thế, Bách Nhĩ cũng không xấu hổ nữa, trực tiếp hỏi vấn đề bản thân muốn biết. Trong trí nhớ của nguyên chủ, liên quan tới phương diện này thật quá ít ỏi. Y còn chưa nói hết lời, Nặc đã quay trở lại, phía sau còn có Mục hóa thân thành báo con.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .